Khuất Hàn Sơn lùi quá nhanh, phá vỡ cả song cửa sổ ra ngoài, nhưng
Mạc Phi Oan đã lại xông lên.
Lão vừa xông lên liền trông thấy một luồng kiếm quang như ánh chớp.
Thiệu Lưu Lệ xuất kiếm, tuyệt đối không chậm hơn Khuất Hàn Sơn.
Mạc Phi Oan vội tránh, kiếm của Thiệu Lưu Lệ bắn ra khỏi tay phóng
đến, Mạc Phi Oan vận lực bắt lại, cũng bắt trúng được kiếm nhưng một
luồng sức mạnh cực lớn ập tới, đẩy Mạc Phi Oan bắn ra bảy thước, phá vỡ
cả tường đá, rơi ra ngoài chùa!
Đây là sức mạnh cỡ nào vậy?
Tổ Kim Đoạn phát ra “Âm hỏa” không ngờ lại ép lùi Kiếm vương, đang
muốn tấn công tiếp thì bỗng thấy Thiệu Lưu Lệ quay đầu lại.
Một gương mặt nước mắt đầm đìa.
Sau đó Thiệu Lưu Lệ vung tay áo lên, Tổ Kim Điện chỉ thấy một nắm
phấn mù bắn thẳng vào mặt.
Tổ Kim Điện lần này kinh hãi không phải là thường. Hắn biết đây là
Độc sa của Mạc Phi Oan, hắn từng chứng kiến một bang chúng Quyền Lực
bang không cẩn thận dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào một chút, kết quả là
thối rữa suốt ba tháng ròng, đến tháng thứ tư, toàn thân kẻ đó giống như
một quả hồng đã hỏng suốt nửa năm, vừa thối vừa nát.
Hỏa vương hú lên quái dị, vội vàng lùi lại, đập nát cả cửa chùa bị hắn
thiêu cháy mà không đổ lúc nãy!
Ba Thiên vương trong Bát đại thiên vương giao đấu với Thiệu Lưu Lệ,
chỉ vừa đối mặt, ba đại cao thủ Hỏa vương, Dược vương, Kiếm vương đã
đều bị ép ra khỏi chùa!