Nhu Thủy thần quân mừng rỡ nói:
- Thiệu trưởng lão, võ công ngài lại tinh tiến rồi!
... Vốn như ngày trước, võ công Thiệu Lưu Lệ tuy cao thì tối đa cũng
chỉ có thể lấy một đánh một, đẩy lùi một tên trong Bát đại thiên vương, vạn
vạn lần không thể lấy một đánh ba, lại càng không cần nói giành được toàn
thắng như bây giờ.
Nhưng sắc mặt Thiệu Lưu Lệ lại lạnh lẽo, nói:
- Anh bạn trẻ vừa cứu ta, mời qua đây.
Tiêu Thu Thủy không hiểu gì cả, theo lời bước tới.
Thiệu Lưu Lệ nói:
- Ta sắp không xong rồi...
Còn chưa dứt lời, trước cửa bỗng có một bóng áo hồng lóe hiện, tiếng
cười trong như chuông gió vang lên.
- Buổi sớm, chào mọi người.
Người của Quyền Lực bang vừa nghe, có mấy tên đã lập tức quỳ xuống,
sắc mặt Thiệu Lưu Lệ vụt biến, trên mặt cũng không còn nước mắt nữa.
Một cô gái mặc trang phục đỏ hồng như ớt chín, rung động lòng người,
thân mang dây lưng đen, giày cưỡi ngựa đen, kẹp tóc hồ điệp màu đen, tươi
mới như một cơn gió sớm khẽ lướt vào.
Làn da cô gái đó trắng nõn như tuyết.
Đôi mắt trong sáng như minh châu.
Vẻ đẹp của nàng hấp dẫn tất cả mọi người.