Đến bây giờ Tiêu Thu Thủy mới hiểu, thế nào gọi là: “Biệt nhân lưu lệ
tha thương tâm, tự kỷ lưu lệ nhân đoạn tràng”! Thiệu lưu lệ!
Trăng chìm về tây, đã quá nửa đêm.
Hừng đông nhuốm màu thê lương, lạnh lẽo.
Sắc trời mênh mông, mờ mịt.
Ba người Khuất Hàn Sơn, Tổ Kim Điện, Mạc Phi Oan đồng thời ra tay,
bọn chúng chẳng hề tính đến chuyện, sau khi ba người cùng hành động,
không ngờ lại đều hội hợp bên ngoài chùa.
Trong ánh bình minh, chỉ thấy ngôi chùa hướng mặt về đông, sau lưng
là một mảng tối đen, gió mây mịt mùng, giống như một con rồng đang
muốn bay lên, ba người Khuất, Tổ, Mạc dù tung hoành giang hồ, chinh
chiến liên miên vậy mà cũng không có dũng khí tái chiến.
Bấy giờ hừng đông ló rạng, ba người bọn chúng chợt nghe thấy một
tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, nói:
- Buổi sớm, chào mọi người.
Thanh âm đó truyền tới từ phía bình minh vừa hiện.
Hỏa Vương, Dược vương, Kiếm vương lập tức biến sắc, ba người đồng
loạt lộ vẻ tôn kính, không ngờ còn cúi người vái chào, nghênh đón hướng
bình minh hiện lên.
Bình minh, Tống Minh Châu áo hồng.
Thiệu Lưu Lệ chỉ dùng vài chiêu đã ép ba người trong Bát đại thiên
vương phải lùi ra khỏi chùa, khiến cho người của Quyền Lực bang cả kinh,
bỏ chạy tán loạn.