Kỳ thực, võ công của Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng tuyệt không dưới
Tiêu Thu Thủy, nhưng hai người dốc toàn lực vẫn không thể làm vị văn sĩ
kia đánh trả một chiêu. Ông ta dịch chuyển, tránh né nhưng thân hình vẫn
không hề rời khỏi vị trí, bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới nhận ra, võ công người
này sợ rằng còn cao hơn cả Âm Dương thần kiếm, Trương Lâm Ý!
Hai tên Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng điểm, đâm, chọc, đánh, xuất hết
pháp bảo nhưng thủy chung vẫn không chạm được vào văn sĩ!
Cứ đánh như vậy một hồi, sắc mặt Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng đều
đã đỏ bừng, thở hồng hộc, xung quanh cũng có một đám đông quây lại
xem, chỉ trỏ bàn tán. Vị văn sĩ cười nói:
- Được rồi mà, chúng ta cũng không phải loại bán thuốc, không cần diễn
trò khỉ cho người ta xem nữa.
Người dân trấn Cao Yếu có vẻ rất quen thuộc với vị văn sĩ đó, lại cực
kỳ thân thiết, một ông lão ăn mặc như thương nhân cũng lên tiếng:
- Diễn trò thì cũng không đến lượt các vị diễn đâu.
Một người trung niên dáng vẻ như viên ngoại nói:
- Luyện võ công trước mặt Lương đại hiệp đúng là đánh trống qua cửa
nhà sấm.
Tiêu Thu Thủy nghe vậy không khỏi chấn động: Lương đại hiệp? Chẳng
lẽ là...?
Đúng lúc đó, đột nhiên có người quát lớn:
- Dừng tay!
Hai tên Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng đã đánh đến phát cuồng, lại
không thể xuống thang, chỉ có thể liều mạng dây dưa, nhưng nghe thấy