tiếng quát đó, cả hai không ngờ lại đều ngoan ngoãn dừng tay.
Tiêu Thu Thủy nhìn lại, trái tim lập tức chìm xuống.
Có hai người đi tới, Tiêu Thu Thủy liếc nhìn đã nhận ra người bên trái:
Kẻ đó không phải ai khác mà chính là Nhất Động thần ma của Quyền
Lực bang, Tả Thường Sinh!
Tả Thường Sinh chính là chủ tướng, phụng mệnh bang chủ Quyền Lực
bang Lý Trầm Chu, tấn công nhà họ Tiêu Hoán Hoa.
Nếu không phải có Tả Thường Sinh thì Chu Hiệp Vũ cũng sẽ không bị
trọng thương.
Nhưng trong trận đánh ở Kiếm Lư, tuy Chu Hiệp Vũ đã bị thương
nhưng Tả Thường Sinh cũng bị đôi tay sắt của Chu Hiệp Vũ đánh trúng
một chiêu Song phong quán nhĩ, theo lý mà nói không chết cũng phải trọng
thương. Chẳng ngờ Tả Thường Sinh lại xuất hiện ở đây, ngoài sắc mặt có
hơi nhợt nhạt ra thì tuyệt không có vẻ gì là bị trọng thương cả.
Xem ra tên Tả Thường Sinh này, bụng thành một lỗ lớn mà vẫn còn
sống, hơn nữa còn luyệt thành tài lại người nghe phải kinh hãi, quả thực là
có sức sống hơn người.
Tiêu Thu Thủy trông thấy hắn, liền bắt đầu lo lắng cho vị “Lương đại
hiệp” kia.
Trong lòng hắn lại hy vọng, “Lương đại hiệp” mau mau bỏ đi, đừng có
chọc vào bãi nước đục Quyền Lực bang này, Quyền Lực bang không hề dễ
trêu. Hắn lại quên mất rằng bản thân mình không những đã chọc đến Quyền
Lực bang mà tính mạng còn đang rất nguy hiểm.