Bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới khẽ thở phào một hơi, biết võ công vị văn
sĩ kia rất cao, không hề tầm thường, tuyệt không kém cha mình.
Văn sĩ lại giống như nhìn thấu tâm sự của Tiêu Thu Thủy, cười nói:
- Không cần lo, hắn đánh không lại ta.
Câu này thực khiến Chung Vô Ly tức giận cùng cực, hét lớn một tiếng,
trở tay rút ra một cây gậy nhọn. Tiêu Thu Thủy giật mình, đang muốn cảnh
báo nhưng lại khổ có miệng mà không nói được, chỉ nghe văn sỹ “ồ” lên
một tiếng.
- Hóa ra các hạ là Chung Nhất Quật Chung Vô Ly tiên sinh, tại sao chóp
mũi lại sứt mất một miếng thế kia...
Cây gậy nhọn thoáng chớp động, “xoẹt” một tiếng, đâm tới, cùng lúc
đó, Liễu Hữu Khổng đã lẻn đến sau lưng văn sĩ, nhanh như cắt đâm hai
châm vào huyệt Ngọc Chẩm và thắt lưng ông ta!
Lần này Tiêu Thu Thủy thật sự biến sắc, nhưng lại chỉ thấy thân hình vị
văn sĩ kia khẽ xoay tròn, giống như sau lưng có mắt, hai châm đâm tới đều
trượt.
Chỉ nghe ông ta khẽ than:
- Sao phải ra tay tàn độc như vậy.
Hai tên Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng lại càng không nói năng gì, hai
châm một gậy toàn lực xuất kích, trong chớp đã đã đánh ra không biết bao
nhiêu gậy, đâm ra không biết bao nhiêu châm!
Tà áo vị văn sĩ kia tung tay, chỉ toàn tránh né, không hề đánh trả một
chiêu nào, nhưng hai người Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng lại chẳng chạm
được tới vạt áo ông ta.