Phái Điểm Thương chẳng phải danh môn chính phái, hắn, Thang Cẩm
Thường cũng chẳng phải người tốt.
Hắn muốn một người “chết”, người đó cũng chỉ có thể “chết” cho hắn
xem.
Hắn chính là một trong những học trò yêu mà Lâm Sinh Phu đắc ý nhất.
Lâm Sinh Phu tuy không khuyến khích hắn giết người nhưng cũng
không phản đối hắn giết người.
Thang Cẩm Thường cũng hiểu rất rõ ý tứ sư phụ mình.
Lâm Sinh Phu là chưởng môn Điểm Thương, giết người có chút bất
tiện.
Đệ tử của lão ta giết thì khác rồi.
Người khác trách tội, lão cũng ra vẻ mắng mỏ một chút. Người khác giơ
ngón cái tán thưởng, lão mỉm cười khiêm tốn, giống như đang nói: Hắn
giỏi, sư phụ hắn, đương nhiên là càng giỏi rồi.
Khi Thang Cẩm Thường giết những kẻ xâu xá, tiếng ác đồn vang, sắc
mặt Lâm Sinh Phu lại càng đắc ý.
Giết kẻ xấu để dương danh lập vạn, lại được cái tiếng là danh môn
chính phái, chủ trì chính nghĩa, sao không vui vẻ mà làm?
Cho nên Thang Cẩm Thường cũng rất đắc ý.
Hắn lập chí phải cưỡi con ngựa nhanh nhất, tìm người phụ nữ xinh đẹp
nhất, giết kẻ khó giết nhất.
Đương nhiên, hắn chưa từng gặp phải kẻ “khó giết”.