Lại càng chưa từng gặp kẻ nào có thể “giết hắn”.
Cả đời hắn chỉ có giết người, không sợ bị người giết.
Ngày mùng bốn tháng sáu, giữa trưa.
Hắn lê bước chân mệt mỏi tới cửa nam Điểm Thương.
Tháp cổ ở cửa nam chính là trọng địa của phái Điểm Thương.
Mỗi ngày hắn đều phải tới bái phỏng Lâm Sinh Phu một lần, thỉnh an
lão một cái, hoặc là lắng nghe dạy dỗ một chặp, nói chung hôm nào cũng
phải khúm na khúm núm một phen.
Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu không có Lâm Sinh Phu che chở,
hắn chẳng thể tung hoành dễ dàng như vậy trong võ lâm.
Muốn Lâm Sinh Phu ủng hộ hắn, trước tiên phải biết cách làm sư phụ
“vui lòng”.
Cho nên dù hôm qua hắn tửu sắc quá độ vẫn chạy tới tháp cổ một
chuyến.
Nhưng lúc này ánh mắt hắn liền sáng lên.
Một cô gái bán hoa.
Một giỏ đầy hoa, màu lam, màu vàng, màu đỏ, thậm chí có có màu tím,
màu hồng, không loại nào là không phải màu sắc rực rỡ nhất.
Hoa đẹp, còn không bằng người đẹp.
Hoa yêu kiều, người căng mọng.
Cô gái đó cười thật ngào, yểu điệu hỏi hắn: