- Công tử, có muốn mua hoa không?
Thang Cẩm Thường nhìn đông một cái, nhìn tây một chặp, trong lòng
như được chí bảo, không thể để sư huynh đệ phát hiện, cướp mất diễm
phúc từ trên trời rơi xuống này.
Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, tại sao có một tiểu mỹ nhân
tuyệt vời như vậy mà đám sư huynh đệ háo sắc của hắn lại không phát hiện
ra?
Hắn quyết phải vui vẻ với nàng một phen, đù sao tới chỗ này bán hoa
cũng chẳng phải là loại con gái tốt lành gì rồi. Hắn quyết định phải mang
nàng ta đi trước đã.
Cô gái lại dịu dàng nói:
- Rút cuộc là công tử có mua không?
Thang Cẩm Thường nở một nụ cười mà hắn nghĩ là rất phong lưng
phóng khoáng:
- Mua hoa, mua luôn cả người.
Hắn một tay lấy ra một thỏi bạc, một tay đặt lên bờ vai thon của cô gái.
Cô gái nghiêng người, tiện tay rút ra một đóa hoa lam, nhét vào tay hắn,
nói:
- Hoa bán rồi, đưa tiền đây!
Đoạn trở tay, kéo lấy thỏi bạc.
Thang Cẩm Thường cảm thấy tức cười, thầm nghĩ cô gái này thật là
tham lam, một đóa hoa mà đòi tới hai thỏi bạc? Lập tức tiện tay vứt đóa hoa
đang cầm sang bên cạnh, cười nói: