Cô ta không biết Đường Mãnh có đeo găng tay làm bằng kén tằm băng,
ám khí đường môn cũng có một số thứ ẩn chứa kịch độc, Đường Mãnh tuy
tính tình thô kệch nhưng vẫn luôn đeo theo găng tay.
... Độc của Đường gia, đến cả đệ tử độc môn cũng không chạm vào
được.
Nhưng đúng vào lúc này, hay mắt Đường Mãnh bỗng trợn trừng, miệng
há hốc, gầm lên khàn đặc, xương cốt toàn thân rung động lốp cốp, cuối
cùng ngã ngửa xuống đất.
Khi ngã xuống sắc mặt Đường Mãnh đã đen xì, bấy giờ mọi người mới
phát hiện, ống tay áo của ông lão sau lưng hắn kêu “roạt” một tiếng, có một
vật nhanh chóng chi vào.
Đường Bằng phóng tới, ôm lấy Đường Mãnh.
Đường Mãnh đã chết, sau gáy có hai vết răng màu đỏ nhạt.
Đường Phương bước lên, khàn giọng quát:
- Lão ta là ai?!
Thiếu nữ lại cười nũng nịu, nói:
- Tỷ tỷ, chị thật đẹp!
Tiêu Dịch Nhân sợ Đường Phương sẽ gặp độc thủ, cũng bước lên trước,
quát hỏi:
- Lão ta là ai?!
Ông lão cười hắc hắc, nói:
- Nói cho chúng biết ta là ai.