Cô gái cười nói:
- Ông ta là Xà vương.
Tiêu Dịch Nhân nhíu mày:
- Lão ta lại là Xà vương.
Ông lão không ngờ vẫn giữ vẻ hiền hòa, nói;
- Xà vương vốn đã có hai con.
Thiếu nữ tiếp lời:
- Xà vương vốn đã đủ “xà”, Đường Mãnh đi tin lời của Xà vương, đó là
Xà vương “xà” rồi. Ta nói Xà vương chỉ có một con, hắn liền tin, chỉ một
lòng đối phó với ta, có chết cũng đáng kiếp.
Đường Phương căm hận nói:
- Vậy các ngươi chết cũng đáng kiếp.
Đang định ra tay, thiếu nữ bỗng lấy ra một cây tiêu trúc, thổi lên ba
tiếng, rồi lại thổi tiếp ba tiếng.
Tiếp đó, đâu đâu cũng có tiếng sột soạt, âm thanh giống như có cả nghìn
con rắn độc đang bò tới, hơn nữa còn vang lên từ khắp bốn phương tám
hướng, khiến người ta không rét mà run.
Mọi người quay đầu lại, thật sự có rắn, mà lại không chỉ nghìn con, quả
thực là đến cả vạn con, trong đó phần lớn rắn khi chuyển động còn không
phát ra âm thanh.
Rắn không phát ra tiếng động là độc nhất.