Đám rắn này có con xanh, con hoa, con khoang, con vằng, khiến cho
người ta ghê tởm, muốn nôn mửa, có con to như cổ tay, cũng có con thân
nhỏ như chỉ... Có con treo mình trên bụi cây, cũng có con uốn lượn trong
đám cỏ, có con ẩn nấp giữa những khối đá, có con giấu mình trong tán lá
rậm...
Âu Dương San Nhhi cũng không phải thiếu nữ chưa từng thấy qua mưa
to gió lớn, nhưng nàng cũng không nhịn được muốn nôn.
Tiêu Dịch Nhân nhíu mày, nhưng hắn nói một câu:
- Đi!
Người hành động chỉ có chín mươi người.
Chín mươi người tạo thành một vòng tròn lớn bên ngoài, mấy người
Tiêu Dịch Nhân và Xà vương thì ở bên trong.
Sau đó chín mươi đệ tử Hoán Hoa kiếm phái liền ra tay, con rắn nào tới
gần đường phong tỏa này, bọn họ liền lập tức giết chết.
Bởi vì mọi người đều một lòng không loạn, bọn họ liền có thể tập trung
tâm thần đối phó, bời vì có thể tập trung tinh thần giết rắn, cho nên không
một con rắn nào vượt qua được.
Ngàn vạn con rắn này tuyệt không thể linh hoạt, nhanh chóng như con
rắn trong tay áo ông lão và thiếu nữ lúc nãy, các hảo hán Hoán Hoa kiếm
phái vẫn có thể ứng phó nổi.
Sắc mặt thiếu nữ bắt đầu biến đổi: Rắn trong tay áo cô ta đã bị Đường
Mãnh tiêu diệt, số rắn còn lại thì không đến được.
Tiêu Dịch Nhân bước lên một bước, thiếu nữ lùi lại một bước, ông lão
lại bước lên một bước.