Bóng tháp âm trầm, ông lão và thiếu nữ ở dưới bóng tháp, tâm tình u ám
như bóng tối.
Tâm trạng Tiêu Dịch Nhân cũng rất nặng nề.
Hắn biết Thập niên dù giết hai tên Xà vương này cũng buộc phải trả giá
đắt
Tiêu Dịch Nhân luôn dũng cảm trả giá đắt, nhưng cái giá Thập niên, hắn
không trả nổi.
Thập niên là tinh binh của hắn, hơn nữa còn là một đội hùng binh Tiêu
Thu Thủy để lại, hy sinh Thập niên, hắn sẽ không còn khoản tiền vốn dồi
dào nhất để ngày sau xưng hùng võ lâm nữa.
Nhưng đến lúc tất yếu, Tiêu Dịch Nhân vẫn sẽ có thể hy sinh.
Hắn tận mắt chứng kiến Đường Mãnh chết, có thể giết được Xà vương,
hy sinh lớn hơn cũng đáng giá.
Nhưng Thập niên vẫn chưa thể tan, chỉ cần chết một người, Thập niên
sẽ liền có lỗ hổng.
Đúng lúc đó, chợt có môt giọng nói như lửa nóng thiêu đốt, quát:
- Dừng tay, để lão phu tới đối phó với chúng.
(*) Thiên uy tao: gặp oai trời. (Công, thiên uy dã, nam nhân bất phục
phản hĩ)
(**) Mộc qua thủy: bánh lọc đu đủ, chưa ăn thử nhưng nghe ông bạn
phòng bên bảo ngon lắm
(***)Bài "Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký
mộng" của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bài từ điệu vong đầu tiên của Trung