Mặt bụi nhuốm, tóc pha sương ngỡ ngàng.
Đêm qua trong mộng về làng,
Nàng ngồi bên cửa chải làn tóc mây.
Nhìn nhau chẳng nói một lời
Nghẹn ngào, chỉ thấy lệ rơi muôn hàng.
Bao năm chốn ấy đoạn trường,
Nấm mồ côi quạnh trăng vàng đồi thông.
Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải