Quốc, Tô Đông Pha viết sau khi mơ về người vợ đã khuất của mình
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lượng
Tự nan vong
Thiên lì cô phần, vô xứ thoại thê lương
Túng sử tương phùng ưng bất thức
Trần mãn diện, mấn như sương.
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương
Tiễu hiên song
Ch¡nh sơ trang
Tương cố vô ngôn
Duy hữu lệ thiên hàng
Liêu đắc niên niên trường đoạn xứ
Minh nguyệt dạ, đoản tòng cang.
Mười năm sống thác đôi nơi
Nghĩ mà chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng.
Cô đơn phần mộ dặm ngàn,
Nói làm sao xiết muôn vàn thê lương.
Gặp nhau còn nhận ra chăng