Hắn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, phun phèo phèo vào mặt Khâu
Nam Cố đang ngơ ra:
- Trong rất nhiều truyện kể, đại hiệp khách đều là anh hùng hảo hán
cướp giàu giúp nghèo, vì thế bọn họ có tiều tiêu không hết, người đẹp nhìn
không chán, ngựa tốt cưỡi không mỏi, còn cả... Cơm cũng ăn không hết, hi
hi...
- Cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Khâu Nam Cố cũng thấy có chút hứng thú:
- Vậy thì ai là kẻ “giàu”?
- Cái đó mà cậu cũng không biết!
Thiết Tinh Nguyệt ra vẻ “anh đây rất hiểu biết”:
- Tôi già đời giang hồ rồi, muốn cướp là phải tìm những kẻ vì “giàu” mà
bất nhân.
Khâu Nam Cố nhìn đông ngó tây:
- Vậy thì ai mới là loại vì giàu mà bất nhân?
- Ạch, cái này...
Thiết Tinh Nguyệt gãi đầu gãi tai một hồi rồi bỗng hạ giọng, ghé tai
Khâu Nam Cố nói:
- Hòa thượng ở đây, mắt mê tài, bụng lại to như vậy, nhất định là hòa
thượng rượu thịt, không phải người tốt, chúng ta đi cướp hắn.
Khâu Nam Cố cũng thấp giọng hỏi:
- Vậy xin hỏi ai là người “nghèo”?