Khâu Nam Cố nghe vậy, vốn đang oai phong lẫm liệt, nhưng bụng thật
sự quá đói, lập tức bải hoải ủ rũ:
- Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, tôi chắp chết rồi, tôi sắp chết rồi...
Một hơi lầm bầm đến mấy chục tiếng.
Thiết Tinh Nguyệt thở dài:
- Thôi chúng ta dứt khoát qua đó ăn một bữa sau đó xin chịu vậy.
Khâu Nam Cố búng tay đánh “chóc” một cái, nói:
- Đúng rồi, cùng lằm thì ở lại làm việc, lấy công trả nợ.
Hai người nghĩ ra được cách, vui mừng hớn hở, đang định xuống lầu
tìm hàng thì bỗng nghe bên ngoài có người gọi cửa.
Thiết Tinh Nguyệt cáu kỉnh quát :
- Ai à?
Một giọng nữ ngọt ngào, giống như đang ngâm nga, nhẹ nhàng đáp lại:
- Tôi à!
Thiết Tinh Nguyệt nôn nóng bước tới, vừa mở cửa ra vừa hỏi:
- Cô là cái thứ cứt chó nào?
Hắn mở cửa ra, chỉ trông thấy một nửa người.
Thiết Tinh Nguyệt dụi dụi mắt, lại mở tiếp cách bên kia ra. Liền trông
thấy một nửa người còn lại.