Thịnh Giang Bắc đã thở dốc không ngừng, gân xanh nổi lên đầy mặt,
mặt mũi đỏ bừng, bộ pháp cũng không còn linh hoạt nữa.
Đại vương long dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, hơn nữa còn tức đến chết đi
sống lại, đánh đến lúc mệt mỏi, bây giờ, đủ loại bệnh của người già động
loạt phát tác ra.
Quyền kình và thoái phong sắc bén của La Hải Ngưu đang càng lúc
càng gấp nhưng đột nhiên, hắn lại thu chiêu về, cười nói:
- Không đánh nữa.
Thịnh Giang Bắc giật mình nhảy lùi lại sao, cứ nghĩ La Hải Ngưu cũng
giống như A Thủy, sắp sửa nhổ đờm. Bảo An La Hải Ngưu cười hắc hắc:
- Võ công ngươi cao, ta đánh không lại. Ngươi thở dốc rồi, ta có thắng
cũng chẳng có ý nghĩa, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi.
Giờ Tiêu Thu Thủy mới phát hiện, La Hải Ngưu có kiểu cười rất giống
Đường Bằng, tiếng cười đều cực kỳ khó nghe nhưng tâm địa lại cực tốt,
không hổ với ba chữ đại trượng phu.
Thịnh Giang Bắc vuốt ngực trừng mắt nhìn La Hải Ngưu, trong mắt
không ngờ cũng lóe lên một tia cảm kích.
Ngô Tài vừa cao vừa gầy, đầu khỉ tay khỉ bỗng nói:
- Bọn ta à, cũng chẳng mong đợi gì, chỉ cần các vị giơ cao đánh khẽ,
không làm phó người bạn này nữa thì chúng ta ngươi đi đường ngươi, ta đi
đường ta, không ai động đến nhau...
Yết Dương Ngô Tài còn chưa dứt lời, Tả Thường Sinh đã hừ lạnh, nói:
- Cứu người à? Vậy phải hỏi đôi bạt trong tay ta đã.