Ngô Tài gãi gáy, lại thật sự cúi xuống nhìn đôi bạt đầy răng cưa sắc
nhọn của Tả Thường Sinh, ngơ ngẩn hỏi:
- Hỏi nó à? Đồng nát sắt vụn đâu có biết nói.
Tả Thường Sinh vụt biến sắc, lớn tiếng quát:
- Nó nói không thể được!
Hai bạt vung lên, cắt tới hai má Ngô Tài.
Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình Ngô Tài đột nhiên xoay tròn lưu
loát, tư thế cực kỳ đẹp mắt, tránh thoát được công kích của đôi bạt.
Sắc mặt Tả Thường Sinh trầm xuống, không nói tiếp nữa, hai bạt như
bướm vờn hoa, triển khai thế công như mưa gió về phía Ngô Tài!
Tư thế Ngô Tài lại giống như dáng múa, bộ pháp giống như bước múa,
nhìn qua có vẻ không nhanh nhưng lại ung dung nhàn nhã, từ từ thoái mái
hóa giải công kích sắc bén của Tả Thường Sinh, hơn nữa chiêu thức còn vô
cùng đẹp mắt. Chỉ nghe Ngô Tài cười nói:
- Đây là điệu múa Phong Môn của ta, ngươi đánh không trúng ta được
đâu.
Tay áo vung lên, uyển chuyển như đang múa, Tả Thường Sinh lại cảm
thất cật lực.
Hóa ra Ngô Tài vốn là người tài Triều Châu, từ nhỏ học múa, thời cổ đại
múa và võ tương thông với nhau, hơn nữa muốn học vũ kịch gì đó thì cần
phải có thân thủ võ thuật tương đối tốt, Ngô Tài liền từ nghê múa rèn luyện
ra võ nghệ như hôm nay.
Đôi bạt của Tả Thường Sinh tuy vô thường, sắc bén, âm độc, tàn nhẫn,
nhưng dưới điệu múa ung dung của Ngô Tại lại chẳng làm hắn bị thương