đất, thân ngửa ra sau, Tả Thường Sinh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy,
tức khắc biến chiêu, đôi bạt xoay vòng bổ xuống!
Lần này Ngô Tài tránh không tránh được, lùi không lùi được, nhưng
thân thể hắn không ngờ vẫn còn có thể ngửa ra sau nữa. Cú ngửa người này
sau đến mức đầu chạm gót chân, gần như dính lại một chỗ, bụng nửa lên
trời, một chân chạm đất, tránh được đôi bạt của Tả Thường Sinh trong
đường tơ kẽ tóc!
Tả Thường Sinh lại ngẩn ra, hắn không ngờ được thân thể Ngô Tài lại
dẻo như vậy, xương cốt lại mềm như vậy, có thể tránh được đôi bạt của hắn.
Trong một thoáng thất thần đó, Ngô Tài đã quát lên một tiếng, lập tức lăn
sang một bên.
Cú lăn này cùng cực kỳ nhanh chóng lưu loát, lăn đến cuối chuyển
thành lộn người, liên tiếp lộn nhào mấy chục cái, hạ xuống sau lưng Phong
nữa, khẽ lè lè lưỡi, bấy giờ mới phát hiện mình đã sớm toát mồ hôi đầy
mặt.
Mấy chiêu này vừa nhanh vừa gấp, vô cùng mạo hiểm, không gì so sánh
được. Ngô Tài dựa vào một thân người dẻo xương nhẹ mới thoát được Quỷ
môn quan, Quảng Đông tứ hổ đồng thời thở phào nhẽ nhõm, trong lòng
như trút được một tảng đá lớn.
Tả Thường Sinh đang muốn truy kích thì chợt nghe một tiếng quát lớn,
Châu Giang Sát Tử cao to cường tráng lao tới, tay trái cầm búa lớn, tay
phải cầm chùy sắt, chẳng rào trước đón sau, nện thẳng xuống đầu hắn!
Tả Thường Sinh vừa nhìn đã biết một chùy một búa này ít nhất đều
mang lực hơn trăm cân,cả hai cùng đánh xuống lại càng đáng sợ, nếu để tên
hung thần ác sát này đánh trúng một phát thì làm sao còn mạng? Vội vàng
tập trung tinh thần ứng phó.