được chút nào.
Tả Thường Sinh đấu với Ngô Tài gần trăm chiêu, vẫn không chiếm
được thượng phong, đường chiêu vụt gấp, liều mạng dùng đòn hiểm, đôi
bạt đập vào nhau đánh “choang” một tiếng, khiến Ngô Tài thoáng thất thần,
hai bạt trái trên phải dưới, chém thẳng vào Ngô Tài.
Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh quan sát, trong lòng chợt lạnh, biết Tả
Thường Sinh lại muốn sử dụng tuyệt chiêu,vội kêu lên:
- Cẩn thận...!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Ngô Tài hơi xoay người đã tránh được
hai bạt của Tả Thường Sinh, thoáng thấy phần thắt lưng Tả Thường Sinh lộ
ra một chỗ sơ hở, thời cơ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Ngô Tài không kịp
suy nghĩ cái, chân trái nhấc lên, lập tức đá ra!
Thế nhưng hắn lại đá trượt.
Tả Thường Sinh không có bụng!
May mà hắn đã nghe được tiếng hô của Tiêu Thu Thủy, một cước đá
trược, vẫn có thể vững thân hình, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tả Thường
Sinh đã hợp đôi bạt lại, chém thẳng vào cổ Ngô Tài.
Một chân Ngô Tài còn đang lọt trong bụng Tả Thường Sinh nhưng lại
vụt ngửa mình ra sau, đôi bạt dính sát qua mặt, quả thực là hiểm tử hoàn
sinh.
Quảng Đông tứ hổ ở bên cạnh quan tâm lo lắng, không khỏi đều kêu ồ
lên.
Ngô Tài tuy tránh được một chiêu đoạt mạng nhưng tình cảnh vẫn vô
cùng nguy hiểm, một chân kẹt trong bụng Tả thường Sinh, một chân chống