thoáng qua nét lo lắng, đôi mắt mang theo một sự ấm áp nhìn chăm chú
không rời vào bóng dáng xinh đẹp của cô.
Chắc cô chán quá mới đi ra đây chơi! Vừa rồi hắn nghe điện thoại,
thoáng thấy cô một mình ngồi trên sofa nghịch nghịch mấy ngón tay. Ai
ngờ cô bé này lại nhanh tay nhanh chân như vậy, hắn vừa xoay người đi
được một lúc, quay ra đã chẳng thấy cô đâu làm hắn đi tìm khắp nơi.
Thì ra cô ở đây!
Lãnh Thiên Dục không bước lên trước vì… hắn thật sự không muốn phá
vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt này.
Lúc này Thượng Quan Tuyền đang mặc một bộ quần áo trắng bằng lụa,
làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tà áo cô bay bay, hòa cùng biển hoa màu
tím cũng đang đung đưa trong gió. Cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên
trời, không biết đang nghĩ gì.
Cô cứ lẳng lặng đứng đó, ánh trăng mờ mờ trên cao chiếu xuống khiến
cô như biến thành một nàng tiên siêu phàm thoát tục, vẻ đẹp của cô như
không còn chân thực nữa.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, một cảm
giác lạ lùng không biết tên dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn chưa từng
thấy một Thượng Quan Tuyền yên lặng như vậy, cô như vậy khiến hắn
càng khó nắm giữ, chỉ muốn nâng niu, che chở và yêu chiều cô.
Chẳng phải cô vẫn chỉ là một cô gái vẫn còn đang trong tuổi xuân phấp
phới sao? Dù có thân phận là một đặc công đi chăng nữa thì cô lúc này vẫn
không ngừng cuốn hút hắn…
Đây hẳn là lý do khiến hắn không thể buông tay cô ra được! Nhất là lúc
này!