Xem ra cô rất thích nơi này. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình điên thật
rồi, chỉ vì một câu nói của cô mà hắn đã thật sự trồng cả một vườn hoa tử vi
rộng lớn!
Nhìn vẻ mặt tò mò thích thú của Thượng Quan Tuyền khi chạy lại gần
hồ nước nhân tạo, chăm chú ngắm nhìn mặt nước hồ trong xanh gợn sóng
lăn tăn, Lãnh Thiên Dục dựa người vào một cái cây, ung dung khoanh hai
tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười…
Cô bé này chẳng khác nào một đứa trẻ con cả, thấy gì cũng đều tò mò
ngạc nhiên! Thật không biết nếu cô biết mình đang mang thai thì sẽ có
phản ứng thế nào nữa!
Nhưng Thượng Quan Tuyền đang ở phía xa không hề biết mỗi hành
động của mình đều được Lãnh Thiên Dục thu hết vào trong mắt. Bên môi
cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo tò mò nhìn xuống mặt nước hồ…
Thật đẹp! Từng con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước tạo cảm giác tự do
thoải mái!
Thượng Quan Tuyền nhìn kỹ hơn… dường như cô đã phát hiện ra cả
một châu lục mới. Cô vui mừng khi nhìn thấy những chú cá đang tung tăng
bơi lội trong hồ, ánh trăng chiếu sáng khiến mặt hồ và những chú cá như
ánh lên những tia sáng kì diệu, hấp dẫn ánh mắt cô!
Đây là cá gì vậy? Cô thì thầm tự hỏi, sau đó ngồi xổm xuống, muốn
quan sát gần hơn những chú cá xinh đẹp này!
“Haha”. Cô vươn tay ra muốn chạm vào mấy chú cá, nhưng…
Nước hồ lạnh như băng dường như đã truyền đến cảm giác kích thích
vào trong đầu cô…