“Dì Trần, sai người làm nấu nước gừng đi. Còn nữa, sai người chuẩn bị
bộ quần áo mới”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh ra lệnh.
“Được được, tôi lập tức đi chuẩn bị”. Dì Trần không nói nhiều nữa, vội
vàng sai người làm.
Lãnh Thiên Dục bế Thượng Quan Tuyền vào phòng ngủ, không nói gì
nữa, đưa tay lên định cởi áo cô ra.
“Anh muốn làm gì…”. Thượng Quan Tuyền chưa hết hoảng sợ đã lại
giật mình hét lên.
“Ngậm miệng lại”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy âm trầm, hắn muốn
nhanh chóng cởi quần áo đang ướt sũng của cô ra…
“Đừng…”. Thượng Quan Tuyền sợ hãi lùi người về phía sau.
“Em không lạnh à? Còn nữa… không có việc gì làm hay sao mà một
mình chạy tới đó?”.
Lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức dâng lên, hắn gầm lên,
vang vọng cả căn phòng!
Có trời mới biết khi thấy cô bị ngã xuống hồ, trong lòng hắn đã sợ hãi
đến mức nào. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh
Thượng Quan Tuyền đâm xa vào rào chắn, lao xuống biển!