Những giọt nước mắt của cô như thấm vào tận sâu trong tim hắn…
“Được rồi, đừng khóc nữa…”.
Lãnh Thiên Dục khẽ thở dài, an ủi Thượng Quan Tuyền, đáy mắt cũng
tràn ngập sự đau lòng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên bộ quần áo bằng lụa
trắng đã ướt sũng, nhẹ giọng dỗ dành cô.
“Ngoan, anh giúp em thay quần áo ướt ra đã, nếu không sẽ cảm lạnh
đấy!”
“Đừng động vào em…”. Thượng Quan Tuyền chẳng hề cảm kích chút
nào, đẩy tay Lãnh Thiên Dục ra…
Trong mắt cô, hắn lúc nào cũng quát mắng ầm ĩ cả lên, nhất là vừa rồi.
“Em không muốn ở đây với anh… Em muốn ở cùng Vận Nhi, em ghét
anh…”. Cô ngẩng khuôn mặt đang ướt nhòe những giọt nước mắt long lanh
như thủy tinh lên hét với Lãnh Thiên Dục.
“Tuyền...”.
Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, hắn giơ tay khẽ
vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt.
“Đừng nói những lời khiến anh không vui, nghe chưa?”
Giọng điệu dịu dàng và thương tiếc nhưng không khó nghe ra sự mãnh
liệt và nguy hiểm ẩn trong đó. diendanlequydon。com
“Anh...”.
Thượng Quan Tuyền dường như cảm giác được mùi nguy hiểm quanh
quẩn xung quanh mình, cô mở to đôi mắt đang rưng rưng, vừa tủi thân vừa
ngang bướng nhìn Lãnh Thiên Dục.