GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1013

nghe, dì Trần sẽ thay cháu trút giận”.

“Anh ta... chính là anh ta... Cháu... Cháu đã bị ngã xuống nước rồi...

Anh ta còn quát cháu... còn uy hiếp cháu...”.

Thượng Quan Tuyền giơ một ngón tay nhợt nhạt lên chỉ thẳng vào Lãnh

Thiên Dục, vừa nghẹn ngào vừa lên án, vẻ mặt như đang nén giận.

Dì Trần không khó để tưởng tượng ra bộ mặt Lãnh Thiên Dục đang tức

giận lúc đó. Bình thường ngay cả lúc hắn không tức giận thì sự lạnh lẽo
trên mặt cũng khiến người khác phải lùi bước, có thể thấy khi hắn tức giận
lên thì DĐL. QĐđáng sợ đến thế nào. Bà lắc đầu, nói với Lãnh Thiên Dục.

“Ôi, đại thiếu gia à, cô Thượng Quan vốn đã kinh hoảng lắm rồi, cô ấy

vừa xuất viện, chẳng lẽ cậu muốn cô ấy phải vào viện lần nữa à? Có gì cậu
cứ quát cái thân già này đây, sao lại quát cô ấy chứ? Còn nữa...”.

Bà đưa bộ quần áo cho Lãnh Thiên Dục, thấp giọng nói: “Trong biệt thự

không có nhiều quần áo ngủ cho nữ nên tôi lấy áo sơ mi của đại thiếu gia
cho cô ấy mặc tạm, lúc nào rảnh rảnh tôi sẽ đi mua thêm”.

“Được rồi, dì Trần, tôi biết rồi, bác cứ ra ngoài đi”. Lãnh Thiên Dục

thấy dì Trần nói vậy, sự tức giận cũng tan thành mây khói cả rồi.

Dì Trần cười cười, đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói:

“Đừng khóc nữa, dì Trần nấu xong nước gừng cho cháu rồi, nhất định phải
uống hết đấy, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất”.

“Vâng, cám ơn dì Trần!”. Thượng Quan Tuyền thấy trong lòng dâng lên

cảm giác ấm áp.

Dì Trần nhẹ nhàng đặt bát canh gừng lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.