Lãnh Thiên Dục cầm lấy “bộ quần áo mặc đi ngủ” mà dì Trần chuẩn bị,
thật ra là áo sơ mi của hắn. Dì Trần này thật là... có thể thấy bà đang tạo cơ
hội cho hắn...
Khóe môi hắn hơi cong lên nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cầm
chiếc áo đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền...
Hắn vươn tay ra, ôm cả người cô vào lòng.