Giọng nói thanh nhẹ của cô lộ ra sự e ngại. Tuy cô thừa nhận đối với
người đàn ông trước mắt, cô có một cảm giác rung động không tên nhưng...
cô vẫn không thể quen với việc nằm ngủ cùng một giường với hắn.
Dù sao hiện tại cô không nhớ gì về người đàn ông này cả.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không định trả lời cô cũng không muốn buông
tha cho cô...
“Lại đây!”. Hắn nhắc lại một lần, giọng điệu lộ ra sự nhẫn nại và cố
chấp.
Thượng Quan Tuyền biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải
bước lại gần hắn. Vấn đề phòng ngủ cô cần phải thảo luận lại với hắn.
Lúc cô tới gần, Lãnh Thiên Dục giơ tay ra kéo cô khiến cả người cô ngã
vào lòng hắn, mái tóc dài cũng theo đó xõa tung ra.
“Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại muốn tránh xa anh?”
Hắn vừa nhẹ giọng hỏi cô vừa hôn lên mái tóc mềm mại, hương thơm
của cô lan tràn khắp lồng ngực hắn.
Lãnh Thiên Dục phát hiện mùi hương trên người cô lại có thể khiến hắn
sinh ra cảm giác muốn dựa vào.
“Ừm... Em có tránh anh đâu...”.
Thượng Quan Tuyền không ngừng né người ra sau, đôi môi nóng bỏng
của hắn khiến cô cảm thấy bất an. Cô lập tức lên tiếng: “À, đúng rồi, nước
gừng dì Trần nấu em còn chưa uống, để em đi uống”.
Cô như một chú cá linh hoạt trốn khỏi lòng Lãnh Thiên Dục, nhanh
chóng đi xuống giường, cầm bát nước gừng, nhắm mắt uống...