Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, vẻ mặt hắn không nhìn ra đang vui
hay không vui, đôi mắt sắc nhọn hòa lẫn với sự dịu dàng. Sau đó hắn bước
xuống giường, đi tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền...
Nhắm mắt uống một hơi hết bát nước gừng khiến Thượng Quan Tuyền
bớt cảm giác căng thẳng trong lòng, không hề để ý thấy Lãnh Thiên Dục
đang lại gần. Cô uống xong liền thở hổn hển, không biết vì vị cay nồng của
bát nước hay chính bản thân cô đang căng thẳng nữa.
“Ngoan lắm, uống hết nước gừng rồi”. Âm thanh trầm thấp của Lãnh
Thiên Dục truyền đến từ trên đầu Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở xong đã cảm thấy bản thân đang
bị kéo đi, cả người dựa vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
“Dục...”. Cô thì thầm gọi hắn, hơi vùng vẫy người. Cô không biết mình
bị làm sao nữa, trái tim đang nhảy dựng lên, vừa thấy an toàn lại cũng vừa
thấy bất an.
Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được cảm giác bất an trong
lòng cô nên hắn không ép buộc cô nhiều. Hắn từ phía sau ôm cô vào lòng,
hơi cúi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô. Đôi môi nóng bỏng
lướt vào vành tai cô, dịu dàng như đang trấn an cảm giác lo sợ trong lòng
cô lúc này.
“Dục, đừng, ngứa lắm...”.
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu cười muốn né tránh bờ môi hắn, ai
ngờ Lãnh Thiên Dục lại há mồm ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô...
Thượng Quan Tuyền thở gấp, trái tim đập thình thịch...
Cảm nhận được sự bối rối của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định cho cô
thêm thời gian thích ứng. Hắn dừng động tác lại, chỉ siết vòng tay ôm chặt