Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như trở nên mông lung hơn, ánh vào đôi
mắt cô khiến cô cảm thấy rất mờ mịt. Cô không biết chuyện này là do cô
nhớ lại hay từng nghe người khác nhắc tới.
Thượng Quan Tuyền không dám giơ tay lên dụi mắt đành phải chớp
chớp mắt mấy cái, không muốn để hắn phát hiện sự mỏng manh yếu đuối
của cô.
Tuy thế nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể cảm nhận được sự buồn
phiền trong lời nói của cô.
Hắn trầm mặc không lên tiếng, cũng không an ủi cô, chỉ yên lặng vỗ
nhẹ lên đầu cô, lưng cô.
Ánh mắt sâu hun hút của hắn như đang đăm chiêu suy nghĩ...