Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, dường như có một cảm giác chân tình kì
diệu len lỏi giữa hai người...
“Dục...”.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt thâm sâu nhưng lại có lúc hơi lơ
đãng của Lãnh Thiên Dục, cô hơi sợ hãi rụt rè đưa tay lên vuốt mặt hắn,
ngón tay mềm nhẹ lướt theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh
tuấn.
“Sao anh lại đẹp trai thế chứ...”.
Cô cúi đầu thủ thỉ. Người đàn ông như hắn hẳn là không thiếu phụ nữ
bên cạnh, Thượng Quan Tuyền lại lập tức nghĩ đến cái cô Phỉ Tô mà dì
Trần nhắc tới...
Không biết vì sao khi nghĩ đến cái tên này, trong lòng cô có cảm giác
như một thứ gì đó bị vỡ ra. Cô thật sự rất muốn hỏi hai người họ rốt cuộc
có quan hệ gì.
Sự tiếp xúc nhẹ nhàng tình cảm của Thượng Quan Tuyền gợi lên cảm
giác rung động sâu trong lòng Lãnh Thiên Dục. Hắn không kìm lòng được,
cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, lưu luyến triền miên...
“Dục... Đừng...”.
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, tiếng tim đập thình thịch như
vang lên ngay bên tai cô, từng nhịp từng nhịp khiến cô có cảm giác sợ hãi.
Thân thể mềm mại kiều diễm ở dưới thân khiến Lãnh Thiên Dục dần
dâng lên dục vọng. Nụ hôn của hắn rời xuống dưới, hôn lên khắp người
cô...