“Anh nói rồi, anh sẽ khiến em nhớ lại cảm giác này”. Đôi mắt Lãnh
Thiên Dục dần thay đổi, ánh mắt thâm thúy tối tăm lóe sáng muốn chiếm
hữu...
Mùi hương trên người cô như đang trêu chọc hắn, khuôn mặt và dáng
người hoàn mỹ của cô đang ở ngay trước mắt hắn...
Yết hầu của Lãnh Thiên Dục động đậy vài cái, Thượng Quan Tuyền
thấy ánh mắt hắn càng ngày càng sâu thẳm, trong lòng dâng lên cảm giác
hốt hoảng bối rối: “Dục... Đừng ép em...”.
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục cúi xuống hôn mạnh mẽ lên đôi môi đỏ
hồng của cô, đầu lưỡi bá đạo liếm vòng quanh cánh môi như đóa hoa, đem
thân thể mềm mại của cô áp sát vào thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn.
Đây là cảm giác gì?
Thật kì lạ... Nhưng cũng rất quen thuộc...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu như đang trống rỗng, cô cố gắng nhớ
lại điều gì đó nhưng chỉ tốn công vô ích.
Đầu lưỡi của Lãnh Thiên Dục cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Sự
bị động của cô dâng lên trong lòng hắn cảm giác trống rỗng. Thượng Quan
Tuyền không tự chủ được cũng muốn trêu đùa cùng hắn...
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, hắn càng hôn cô mãnh liệt hơn. Hắn
đang khát vọng, say mê hôn cô, cắn nuốt hết sự ngọt ngào trong cái miệng
nhỏ nhắn của cô, cướp đi hơi thở của cô.
Một loại cảm giác tuyệt vời dần lan ra, hai đôi môi đang triền miên dây
dưa cùng nhau cũng sinh ra cảm giác kì diệu.