Bàn tay đang chống trước ngực hắn của Thượng Quan Tuyền dần ôm
lấy cổ hắn. Cô như một chiếc bè gỗ trôi nổi, muốn bám chặt vào người
hắn...
“Tuyền, em đang trêu chọc anh đấy...”.
Lãnh Thiên Dục khó nhịn được rên lên một tiếng, bàn tay to lướt trên da
thịt cô...
Cảm giác nóng bỏng truyền đến mang theo từng cảm giác tê dại, dường
như có một luồng điện chạy vào cơ thể hắn.
“Em không phải... Thượng Quan Tuyền cắn cắn cánh môi, người đàn
ông trước mắt này khiến cô có cảm giác muốn chạy trốn.
“Đủ rồi, anh đừng như vậy... Chúng ta không thể...”. Cô cầu xin, không
biết tại sao sâu trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục không cho cô cơ hội lùi bước, hắn muốn đoạt lấy cô,
muốn hoàn toàn chiếm giữ được cô... không chỉ là thân thể cô, mà còn cả
trái tim cô nữa!
Đúng, giờ khắc này, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lãnh Thiên
Dục, mà hắn cũng chỉ muốn hành động theo suy nghĩ này mà thôi!
Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, thanh âm khàn khàn đầy dục vọng
vang lên bên tai cô: “Là em đã đốt lửa, em phải chịu trách nhiệm dập tắt...”.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vành tai cô khiến cả người cô mềm
nhũn đi!
Chiếc áo sơ mi được cởi ra, cả người Thượng Quan Tuyền không còn
một mảnh vải che thân...