Không biết tại sao lúc này trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức nhớ
lại những mẩu đối thoại vụn vặt đó, hơi thở của người đàn ông vừa quen
thuộc vừa xa lạ. Cảm giác này hình như là... Dục...
Nhưng tại sao cô lại nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu hắn?
“Tuyền... em là của anh, hãy đồng ý với anh, cả đời này ở bên cạnh
anh...”.
Thấy Thượng Quan Tuyền như vậy, Lãnh Thiên Dục không kìm chế nổi
liền lên tiếng, ánh mắt vốn lạnh lẽo lúc này toát lên tia tình cảm.
Hắn nhẹ nhàng mân mê từng tấc da thịt trên người cô, ngón tay thon dài
dâng lên cảm giác khác thường trong lòng cô...
“Dục...”. Sự tiếp xúc của hắn khiến cả người cô trở nên mềm nhũn,
không còn sức lực.
“Nói, em muốn cả đời này ở bên cạnh anh”. Hắn ngẩng đầu lên, giọng
điệu khàn khàn tràn ngập dục vọng và ham muốn chiếm hữu.
“Em...”.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia bất lực, cô không biết nên trả
lời như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân đang đắm chìm trong hơi thở của
hắn.
Lãnh Thiên Dục cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô:
“Tuyền, ngoan, nói đi!”.
“Em... Em sẽ ở lại bên cạnh anh... Cả đời này!”
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình lúc này như đang đi lạc.
Tuy cô không biết tại sao Lãnh Thiên Dục lại bắt cô phải nói những lời này
nhưng cô biết rất rõ, chính bản thân cô cũng có cảm giác quen thuộc.