Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp lên người Lãnh Thiên Dục, khuôn
mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy mệt mỏi. Cuối cùng cô không chống được cảm
giác mệt mỏi buồn ngủ ập đến, nhắm mắt ngủ say...
Thấy cô dựa vào mình ngủ say như vậy, Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất
ấm áp. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô...
Giống như một đôi yêu nhau thắm thiết, mỗi hành động đều tràn đầy
tình cảm yêu chiều.
Cô gái này đối với hắn mà nói thật sự là một đóa hoa anh túc, khiến hắn
phải mê muội rồi sao?
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền đầy đăm chiêu, hắn không
thể không thừa nhận loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện trong lòng mình. Lúc
trước hắn cho rằng đó chỉ là một loại hứng thú vì cô khác với những người
khác, dám ngang nhiên khiêu khích hắn, vừa bình tĩnh nhưng cũng ra tay
rất quyết đoán.
Nhưng sau khi có được cô hắn mới phát hiện là chưa đủ, thật sự là chưa
đủ, hắn muốn có thêm nhiều hơn nữa, thân thể của cô, những khi cô khóc,
những lúc cô cười, bộ dạng giận dữ của cô, khi cô hờn dỗi, thậm chí là... cả
trái tim cô!
Chỉ khi có được trái tim cô Lãnh Thiên Dục mới cảm thấy trong lòng
được cân bằng lại. Đúng, hắn không cho phép trong lòng người phụ nữ của
hắn có người đàn ông khác!
Như Niếp Ngân chẳng hạn!
Liệu Niếp Ngân có phải người quan trọng mà cô từng nhắc tới hay
không?