“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng...”. Giọng nói Lãnh Thiên Dục khàn khàn
đầy hấp dẫn.
Không cho cô thời gian suy nghĩ gì nữa, cảm giác mềm mại trong lòng
khiến hắn như muốn nổ tung lên...
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục thúc mạnh eo lưng đâm xuyên qua người
cô...
“Dục...”.
Thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền không nhịn được run rẩy
kịch liệt, đôi mắt đẹp giờ cũng mông lung. Tại sao cảm giác này lại quen
thuộc đến vậy?
Lãnh Thiên Dục thâm tình nói: “Tuyền, đem tất cả giao cho anh, tin
tưởng anh”.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nồng đậm, Thượng Quan Tuyền
không thể khống chế được tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng.
Lãnh Thiên Dục nhìn cô, thỏa mãn vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương
thơm trên người cô.
Hai con người như đắm chìm trong từng đợt sóng mạnh mẽ dâng lên.
Cứ vậy, từng hồi, từng hồi...
Thân thể cao lớn của đàn ông kết hợp hoàn hảo với thân hình mềm mại
nhỏ nhắn của người phụ nữ, tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông đan
quyện cùng tiếng nức nở của người phụ nữ.
Tình cảm vừa điên cuồng vừa mãnh liệt qua đi...