Khuôn mặt tuấn tú vùi vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, bàn
tay không chịu yên cũng bắt đầu vuốt ve thân thể cô, khơi lên hứng thú của
cô, bàn tay nóng bỏng phủ lên cặp mông tròn trịa...
Hơi thở đàn ông mạnh mẽ bao vây lấy Thượng Quan Tuyền, dường như
hắn không có ý định dừng lại, cúc áo sơ mi trước ngực cô cũng được cởi bỏ
từng nút từng nút một...
“Dục...”.
Bàn tay Thượng Quan Tuyền lập tức chặn tay hắn, đôi mắt cô hơi mông
lung, nhàn nhạt cầu xin: “Đừng như vậy, em...”.
“Sao lại quên anh?”
Hương thơm quen thuộc cùng cảm giác mềm mại ở dưới thân như
khuấy đảo tư tưởng của Lãnh Thiên Dục. Hắn khó có thể kìm chế nổi, thấp
giọng hỏi, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Tuyền dần
trở nên thâm trầm, bóng tối như lan tràn trong đôi mắt hắn...
Thanh âm trầm thấp nặng nề của hắn như một tảng đá vang lên, giọng
nói nhuốm đầy khát vọng với cơ thể cô, nhưng... cũng chứa sự chân tình...
Không biết vì sao khi Thượng Quan Tuyền nghe thấy giọng hắn như
vậy, trái tim cô như co rúm lại, sau đó cảm giác đau đớn lan tràn ra...
“Xin lỗi anh, Dục, em... Em thật sự muốn nhớ lại anh, nhưng...”.
Đôi môi cô hơi run lên, hàng lông mi dài như cánh ve cũng run rẩy,
khuôn mặt đầy áy náy như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
Vì cô đang thở dồn dập nên cảnh xuân trước ngực cũng thấp thoáng ẩn
hiện sau lớp áo. Lúc này, dáng vẻ của cô càng thêm hấp dẫn Lãnh Thiên
Dục.