Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục cúi xuống khẽ hôn lên trán cô... xem ra
sau này hắn bị cấm dục rồi! Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong mắt lại
hiện lên sự hạnh phúc khó có thể phát hiện.
Cánh tay ôm chặt cô vào lòng, đặt cô nằm thoải mái lên giường...
“Ưm...”. Khi vừa được đặt người xuống giường, Thượng Quan Tuyền
vô thức kêu nhẹ một tiếng. Rồi cô trở mình, coi chiếc gối trên đầu như cái
gối ôm, ôm vào trong ngực.
“Cô bé ngốc, ngủ cũng giống như một đứa trẻ vậy!”. Lãnh Thiên Dục
nở nụ cười, đưa tay lấy cái gối cô đang ôm trong ngực ra để sang một bên
khiến lọn tóc đen dài đang xõa trên bờ vai cô hơi tung ra...
Bờ vai trắng mịn màng như ngọc được Lãnh Thiên Dục thu hết vào tầm
mắt, hắn cũng nhìn thấy thứ kì lạ trên vai cô...
Đây là cái gì?
Khi thấy trên vai cô có một hình xăm, Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày lại,
đôi mắt chim ưng sắc bén lóe lên tia nghi hoặc...
Đầu ngón tay khẽ xoa lên vai Thượng Quan Tuyền, hắn không biết hình
xăm này rốt cuộc là như thế nào nhưng... sao trên người cô lại tự dưng xuất
hiện một hình xăm?
Trước kia không hề có hình xăm này!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm nặng nề, rõ ràng là hình xăm này
được xăm rất tỉ mỉ.
Hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ từ sau khi Thượng Quan Tuyền từ Hy Lạp
trở về mới có hình xăm này.
Vậy thì rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?