Lúc này, hình xăm kiểu này lại xuất hiện trên người Thượng Quan
Tuyền, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Lãnh Thiên Dục nghĩ mãi cũng không ra, mà lúc này Thượng Quan
Tuyền lại đang mất trí nhớ khiến hắn không tìm ra chút manh mối nào.
Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc cô, sự bình tĩnh trong mắt dần được thay thế
bằng sự lo lắng và khẩn trương đối với Thượng Quan Tuyền.
*****
Đêm dài qua đi, mặt trời lên cao chiếu sáng khắp nơi, cơn gió nhẹ mang
theo hương hoa thoang thoảng len lỏi vào hơi thở của Thượng Quan Tuyền
khiến cô tỉnh lại...
Ưm... mệt quá, cả người cô như rã rời cả ra, cô cũng không biết mình đã
ngủ bao lâu rồi.
Nhưng lúc cô nhạy cảm nghe được tiếng kéo khóa quần của Lãnh Thiên
Dục, cô lập tức ngồi bật dậy...
“Dậy rồi à?”
Âm thanh trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên, sau đó hắn nhẹ
nhàng hôn lên vầng trán vẫn càng đang nhíu lại của cô, nói: “Nếu mệt thì
em cứ ngủ tiếp đi, dì Trần sẽ mang cơm trưa lên cho em sau”.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì hơi kinh ngạc, cất cao giọng hỏi:
“Giờ đã là giữa trưa rồi à?”
Lãnh Thiên Dục vuốt nhẹ chiếc mũi của cô, ánh mắt như đang cười đùa
hỏi ngược lại cô: “Chẳng lẽ em cho rằng giờ vẫn còn là sáng sớm sao?
Thấy em ngủ chết mê chết mệt như thế nên anh không nỡ đánh thức em”.