Nghe mấy lời ái muội của hắn, Thượng Quan Tuyền xấu hổ đến mức
muốn chui vào một cái lỗ nào đó. Hắn đúng là đồ đáng ghét! Nhưng khi
thấy Lãnh Thiên Dục đã mặc quần áo chỉnh tề, cô không nhịn được liền
hỏi: “Anh chuẩn bị ra ngoài à?”
Cô biết Lãnh Thiên Dục bận rộn nhiều công việc nhưng trong lòng vẫn
có cảm giác mất mát nho nhỏ...
Tuy cô che giấu rất nhanh nhưng Lãnh Thiên Dục cực kì nhạy cảm vẫn
biết tất cả.
“Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi
chuyện rồi về với em”.
Lãnh Thiên Dục ngồi xuống bên giường thấp giọng nói, ngón tay thon
dài khẽ vuốt ve gương mặt cô, tham lam hưởng thụ cảm giác dịu dàng.
“Em có bảo anh về sớm đâu...”. Thượng Quan Tuyền phát hiện tâm tư
của bản thân bị hắn nhìn thấu, cô cố chấp lên tiếng.
“Là anh muốn về sớm với em, được chưa?”. Lãnh Thiên Dục ôm cô vào
lòng, khẽ hôn lên tóc cô.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng
ngực ấm áp của hắn. Cô nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc, cảm thấy
Lãnh Thiên Dục còn chưa đi mà bản thân cô đã bắt đầu thấy nhớ rồi...