GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1041

Sao có thể chứ? Sao tự dưng lại xuất hiện một cái xích đu? Lại còn cực

kì giống trong tưởng tượng của cô nữa...

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền lập tức gọi người thợ làm vườn trong

vườn hoa...

“Chú Phùng...”. Cô gọi người làm vườn đã làm việc lâu năm ở Lãnh

gia.

“Cô Thượng Quan, có chuyện gì sao?”. Chú Phùng cười hề hề đi lại gần

cô, giọng điệu đầy cung kính nhưng rõ ràng chú là một người cực kì rộng
rãi và vui vẻ. Trong Lãnh gia, ngoài quản gia là dì Trần ra thì chú Phùng
cũng là người rất được mọi người kính trọng.

Thượng Quan Tuyền không quen khi nghe người khác gọi mình như

vậy, cô nhẹ nhàng cười nói: “Chú Phùng, từ sau chú đừng gọi cháu là “cô
Thượng Quan” nữa, cháu không quen đâu”.

“Ôi, sao có thể không gọi thế chứ? Quy tắc của Lãnh gia là vậy mà, nếu

cô Thượng Quan nghe không quen thì về sau tôi sẽ gọi là cô Tuyền vậy”.

Chú Phùng tuy là người vui vẻ nhưng cũng hết sức tuân thủ quy tắc, dù

sao chú cũng chỉ là người làm, sao có thể phá vỡ quy định được chứ.

Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười, cô biết suy nghĩ trong lòng chú nên

cũng không gượng ép. Cô nhẹ giọng nói: “Chú Phùng, sao lại có chiếc xích
đu ở đây? Hôm qua cháu thấy không có mà”.

Chú Phùng nhìn chiếc xích đu, cười trả lời Thượng Quan Tuyền: “Chiếc

xích đu này là đại thiếu gia tự mình làm từ lúc trời còn chưa sáng rõ cơ”.

“Gì ạ?”. Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nghe lầm: “Chú

Phùng, chú nói chiếc xích đu này là tự Dục làm sao?”