“Đúng thế, thật ra chúng tôi cũng quen rồi, bình thường đại thiếu gia
vẫn tự mình làm mấy việc nặng, người làm chúng ta cũng không thấy kì lạ.
Nhưng hôm nay thấy đại thiếu gia làm chiếc xích đu cho một cô gái thì thật
sự là lần đầu tiên đó”.
Thượng Quan Tuyền đờ người ra, khuôn mặt đầy vẻ khó tin...
“Haha, cô Tuyền, tuy thời gian tôi làm cho Lãnh gia không lâu bằng dì
Trần nhưng cũng gần mười năm rồi. Theo tôi biết thì đại thiếu gia từ trước
đến giờ chưa bao giờ quan tâm đến một cô gái nào như vậy đâu. Tâm ý của
đại thiếu gia với cô Tuyền, người sáng suốt là có thể nhìn ra ngay”.
Chú Phùng nhiệt tình nói thêm, trong giọng nói đầy sự tán thưởng và
tôn kính.
“Là anh ấy... tự làm?”. Giọng điệu Thượng Quan Tuyền có chút nghẹn
ngào.
Dần dần, cô lại hơi tự trách bản thân. Là một vị hôn thê mà Thượng
Quan Tuyền hoàn toàn không biết gì về hắn, cũng không biết hắn có thói
quen tự mình làm việc nặng, còn vì cô mà làm một chiếc xích đu...
Trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên cảm giác cảm động...
“Đúng vậy! Sáng nay cũng nhiều người làm nhìn thấy mà! Đại thiếu gia
sai người chuẩn bị mấy nguyên vật liệu rồi tự mình làm. Sau khi làm xong
cậu ấy còn cẩn thận kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Sau khi xác định nó cực kì
bền chắc mới yên tâm. Nghe dì Trần nói đại thiếu gia làm cái này, đến bữa
sáng cũng không ăn!”
Chú Phùng vừa nói vừa đung đưa chiếc xích đu!
Trong lòng Thượng Quan Tuyền đầy ngọt ngào...