Trái tim Thượng Quan Tuyền run rẩy, Lãnh Thiên Dục, hắn... thật sự
quan tâm đến cô!
“Cô Tuyền, cô thử ngồi lên chiếc xích đu này đi”. Chú Phùng vui vẻ
giục cô ngồi lên xích đu.
Cũng khó trách chú Phùng lại nhiệt tình như vậy, vì mấy năm qua cả
biệt thự Lãnh gia đều như chìm trong sự nghiêm túc và tĩnh lặng, chưa bao
giờ xuất hiện thứ này.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười ngồi lên, hai tay bám chắc lấy sợi dây
thừng. Bay lên rồi lại hạ xuống, thân hình mảnh khảnh khẽ đung đưa trong
gió, cảm giác đầy ngọt ngào. Cô như bay lên tận trời cao, tiếng cười vui vẻ
vang vọng khắp vườn hoa tử vi...