“Cô Tuyền, cô đừng khách khí, đây là việc của tôi mà. Vậy tôi về
trước”. Người tài xế cung kính hơi cúi người xuống nói.
Thượng Quan Tuyền gật đầu...
Hôm nay lúc cô từ vườn hoa tử vi về biệt thự, dì Trần nói cho cô biết
Lãnh Thiên Dục gọi điện về nhà sai người đưa cô đến Lãnh thị. Thượng
Quan Tuyền không biết Lãnh Thiên Dục bảo cô đến đây là có mục đích gì
nhưng... dù sao cô cũng muốn gặp hắn.
Cô tươi cười dưới ánh mặt trời bước vào Lãnh thị...
Một cảm giác lành lạnh bao phủ khắp đại sảnh của Lãnh thị. Thiết kế
toàn sắc trắng khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó thở... màu trắng
vốn tạo ra một cảm giác trong sáng nhưng cả một tòa nhà lớn toàn màu
trắng lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo và nghiêm khắc.
Đại sảnh được lát bằng đá cẩm thạch, ánh đèn thủy tinh Italy xa hoa
chiếu ra những tia sáng chói mắt, cũng khiến mọi thứ như trở nên lung linh
hơn. Cô đứng trong đại sảnh, dáng vẻ cực kì nhàn nhã so với sự bận rộn ở
nơi đây.
Cô nhìn xung quanh bốn phía rồi đi đến quầy tiếp tân ở một góc của đại
sảnh...
“Xin chào cô!”. Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười.
Cô gái đứng ở quầy tiếp tân hơi ngẩn ra. Cùng là con gái mà cô dường
như bị cô gái trước mặt này mê hoặc. Nhưng... dù sao cũng là một nhân
viên được đào tạo nghiêm chỉnh của Lãnh thị, cô nhanh chóng nở nụ cười,
nhẹ giọng nói: “Chào cô, xin hỏi cô tới công ty chúng tôi đã bàn việc hay
tìm người?”