“Tìm người!”. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi phòng tổng
giám đốc ở đâu?”
Hả...
Lời của cô vừa thốt ra, mấy cô gái trong quầy tiếp tân đầu ngẩng đầu lên
nhìn Thượng Quan Tuyền...
“Thưa cô, người cô tìm là tổng giám đốc của chúng tôi, Lãnh tiên sinh
ạ?”. Cô gái kia cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, ánh mắt cũng đánh giá
Thượng Quan Tuyền một lượt.
“Đúng vậy”. Thượng Quan Tuyền mỉm cười đáp lời, tuy cô cảm thấy
ánh mắt của cô gái kia rất kì lạ nhưng vẫn nở nụ cười.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì Lãnh tiên
sinh không gặp khách”. Cô gái kia hắng giọng.
Thượng Quan Tuyền hơi sợ, lập tức mất tự nhiên nói: “Tôi không có
hẹn trước...”.
Cô gái kia bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, tôi không thể để cô
vào”. Xem ra chỉ là một cô tình nhân chủ động đến xin phụ cấp mà thôi.
Thượng Quan Tuyền thất vọng, chuẩn bị đi về...
“Xin hỏi cô là cô Thượng Quan?”
Một giọng nói của nữ giới đầy chuyên nghiệp vang lên sau lưng cô.
Thượng Quan Tuyền nghi hoặc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc đồ
công sở mỉm cười nói với cô: “Lãnh tiên sinh bảo tôi đưa cô lên, cô
Thượng Quan, mời đi bên này”.