“Cậu sợ Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ, tìm cơ hội giết tôi?”
Lôi chấn động, nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kinh ngạc. Có lẽ anh
ta không đoán được ánh mắt Lãnh Thiên Dục lại thâm thúy như vậy, như
một tia X-quang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta. Anh ta hơi cúi người
xuống nói: “Lãnh tiên sinh nếu đã biết lo lắng trong lòng tôi thì xin ngài
suy xét đề phòng”.
Lãnh tiên sinh là kẻ thù không đội trời chung của Niếp Ngân, điểm này
anh ta biết rất rõ. Mà Niếp Ngân cũng nhất quyết tìm mọi cơ hội để giết
Lãnh tiên sinh, điều này anh ta cũng quá rõ. Chính vì nguyên nhân này mà
Lôi mới lo lắng việc Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ để khiến Lãnh
tiên sinh thương cảm, nhân cơ hội đó xuống tay giết ngài ấy.
Vì Lôi là người bên cạnh Lãnh Thiên Dục nên anh ta biết hiện giờ con
chip đang nằm trong tay Thượng Quan Tuyền, vậy thì cô chắc chắn sẽ giao
cho Niếp Ngân. Mục tiêu tiếp theo của hai người đó sẽ là Lãnh Thiên Dục,
vậy nên dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cũng là điều bình thường.
Lãnh Thiên Dục hơi mím đôi môi mỏng lại. Hắn biết lo lắng của Lôi
nên chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện này tôi có chủ ý riêng, nếu thật sự là trò
đùa của Niếp Ngân thì tôi rất có hứng thú muốn đùa cùng hắn”.
“Lãnh tiên sinh...”.
“Được rồi, Lôi, còn chuyện gì khác không?”. Lãnh Thiên Dục khẽ khoát
tay cắt ngang lời Lôi. Lòng trung thành của Lôi hắn hiểu rất rõ, những điều
Lôi nói hắn cũng đã sớm nghĩ tới từ lâu.
Nhưng... khi hắn thấy dáng vẻ bất lực và mờ mịt của Thượng Quan
Tuyền như vậy, hắn biết bản thân đã lựa chọn tin tưởng cô. Không phải vì
gì khác, chỉ vì trực giác mách bảo hắn làm như vậy mà thôi...