Thật ra đến ngay cả bản thân hắn cũng thấy kì quái. Hắn là người không
bao giờ dễ dàng đặt lòng tin vào người khác vậy mà lại cam tâm tình
nguyện tin tưởng một người đã từng muốn giết chết mình.
Hắn muốn có cô, chiếm được cô một cách trọn vẹn, chỉ đơn giản là vậy!
Lôi cũng biết ý nên không nói nhiều nữa. Anh ta biết Lãnh tiên sinh làm
việc có chừng mực, thái độ với phụ nữ luôn lạnh lùng, chỉ là lần này rõ
ràng Lãnh tiên sinh đã nổi lên hứng thú với cô gái của Niếp Ngân, điều này
cũng khó trách anh ta lo lắng.
Anh ta thầm thở dài một hơi, báo cáo mấy việc khác cho Lãnh Thiên
Dục.
“Lãnh tiên sinh, về lần tụ họp sắp tới của tứ đại tài phiệt, tôi đã phái
người chuẩn bị địa điểm thích hợp, đến lúc đó...”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt đang lạnh lẽo lộ ra tia êm dịu:
“Sao? Lần này đến lượt Lãnh thị đứng ra làm chủ à?”
“Vâng, Lãnh tiên sinh”. Lôi nhẹ nhàng cười nói: “Cung tiên sinh rất vui
tính, hôm qua ngài ấy tự mình gọi điện đến nói rằng cực kì chờ mong lần tụ
họp này”.
Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên ý cười: “Cái tên đó rảnh rỗi gớm
nhỉ!”
Mấy cái hành động kì lạ chẳng đâu ra đâu của Cung Quý Dương hắn đã
sớm quen rồi!
“Lôi, việc tụ họp lần này sẽ diễn ra ở biệt thự của Lãnh gia, vẫn quy tắc
cũ, không cho phép truyền thông tham gia, cũng không mời các thương
nhân khác đến”.