“À... chuyện là... tớ đột nhiên nhớ ra Hinh Nhi bảo tớ pha sữa cho con,
thôi không nói chuyện nữa”. Lăng Thiếu Đường chuồn đầu tiên.
“Ừm, Thiên Dục này, bên tớ còn cfó cuộc họp quan trọng, không nói
chuyện được nữ7a đâu”. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nối gót, chuồn thứ
hai.
Trên màn hình chỉ còn Cung Quý Dương trừng mắt với Lãnh Thiên
Dục...
“Quý Dương, cậu có biết lúc này tớ muốn làm gì nhất không?”. Lãnh
Thiên Dục cười cợt trước sự sợ hãi của Cung Quý Dương... Nếu thật s5ự có
thể, hắn chỉ muốn ngay lập tức làm thịt cái tên đáng ghét này ra!
Cung Quý Dương khoát tay, ra vẻ tiếc nuối nói: “Hai người kia đi rồi,
chả còn gì nói nữa... Thôi, tớ đi gặp Tử Tranh đây, gặDp lại sau nhé”. Nói
xong anh ta cũng vội vã chuồn luôn.
Lãnh Thiên Dục ngồi yên, vẻ mặt lạnh như băng dầ4n hiện lên nụ cười
ấm áp... đời người có tri kỉ, còn cầu mong gì nữa?
Hắn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng
suy nghĩ của hắn...
Lãnh Thiên Dục nhìn dãy số trên màn h5ình... là biệt thự gọi tới? Không
biết tại sao, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác bất an.
“Dì Trần, sao vậy?”. Hắn lạnh giọng hỏi.
“Đại thiếu gia, không hay rồi, cô Tuyền, cô ấy...”. Giọng nói đầy lo lắng
của dì Trần truyền đến, dường như bà sắp khóc rồi.
Trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tứ3c kinh hãi, hỏi lại: “Tuyền làm sao?
Xảy ra chuyện gì?”