“Không thấy cô Tuyền đâu cả”. Dì Trần lo lắng nói.
“Cái gì?”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim bị chấn động mạnh...
“Tôi đi chuẩn bị trà bánh xong thì không thấy cô Tuyền đâu. Tôi đã sai
người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô ấy trong biệt thự...”. Dì TrầDn
nghẹn ngào.
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay”. Lãnh Thiên Dục cúĐp điện
thoại, đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy lo lắng...
Lãnh Thiên Dục lái xe như bay về biệt thự Lãnh gia, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhưng khi hắn về đến biệt thự thì thấy khuôn mặt tươi cười của dì Trần...
“Dì Trần, Tuyền đâu? Tìm thấy chưa?”. Hiện gi2ờ hắn chẳng quan tâm
đến nét mặt của dì Trần, chỉ lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Tuyền.
“Ôi, đại thiếu gia, cô Tuyền vừa về rồi. Thì ra cô ấy muốn ăn đậu đỏ
ướp lạnh, làm tôi sợ muốn chết”. Dì Trần vội giải thích với Lãnh Thiên
Dục.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng thở dài một hơi nhfẹ nhõm, sau đó hắn
hỏi: “Giờ cô ấy đang ở đâu?”
“À...”. Dì Trần ấp úng, ánh mắt cũng né tránh.
“Dì Trần”. Lãnh Thiên Dục uy nghiêm hỏi.
Dì Trần chỉ về phía nhà ăn: “Cô Tuyền ở trong phòng ăn... còn có...
còen có Niếp tiên sinh!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền biến sắc, Niếp tiên sinh? Chẳng lẽ...
Ngay sau đó, hắn chẳng quan tâmd dì Trần đang nói gì, lập tức sải bước
về phía phòng ăn...