Phát hiện ra điều này khiến cô vừa ngượng vừa tức, cả người cũng ra
sức phản kháng lại.
“Đừng mơ tưởng anh sẽ buông em ra, trước kia không buông, bây giờ
càng không thể buông!”. Lãnh Thiên Dục lạn (h lẽo tuyên cáo bên tai cô,
đôi mắt nguy hiểm hơi nheo lại bắn ra những tia sáng khiến người khác
phải sợ hãi...
Cái cô gái này cứ phải đối đầu với hắn sao? Trước khi mất trí nhớ đã
vậy, sau khi mất trí nhớ cũng thế. Thân thể mềm mại của cô không ngừng
vùng vẫy trong lòng hắn. Sự vặn vẹo của cô càng kích thích bản năng
nguyên thủy nhất của hắn, từng hương thơm trên người cô len lỏi vào mũi
cô càng thêm thúc giục ngọn lửa dục vọng trong hắn, khiến cả người hắn
như căng ra...
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lãnh Thiên Dục, đồ đê tiện, chỉ vì muốn
có được con chip gì đó mà nhốt tôi lại bên cạnh anh, anh quá đáng quá rồi
đấy”. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền hừng hực lửa giận, khuôn mặt nhỏ
nhắn vì tức giận càng thêm ửng đỏ.
Lửa giận trong lồng ngực Lãnh Thiên Dục cũng như lan ra, đôi mắt sâu
như biển hơi nheo lại, bàn tay giữ ch (ặt cằm cô: “Anh quá đáng? Anh đê
tiện? Em cho rằng không có em thì anh không tìm được con chip kia à?
Chết tiệt, em cho rằng anh giữ em lại chỉ vì con chip à? Nếu anh thật sự đê
tiện như lời em nói thì bây giờ cần gì anh phải nói ch (uyện với em như thế
này, mà thay vào đó sẽ là đè em lên giường, chiếm lấy em, khiến em phải
rên rỉ thở gấp dưới thân anh”.
Nói xong, hắn đột nhiên buông cô ra, ngồi phịch xuống giường. Chết
tiệt! Nếu giờ hắn không buông cô ra thì hắn nhất định sẽ không khống chế
được dục vọng mà điên cuồng chiếm hữu cô mất!